MAN MÁC HƯƠNG VỊ PROG....... Hôm nay thứ 7 nên rảnh hơn mọi ngày một chút, không chịu được việc nhịn nghe Prog nên chạnh lòng mấy bài của King Crimson mà thấy xúc động ghê gớm. Bài The Night Watch trong album Starless and Bible Black man mác buồn và làm gợi lên cho mình một suy nghĩ về quá khứ và cái nhìn ảm đạm về tương lai. Vẫn như thường lệ khi nghe King Crimson là mỗi bài phải nghe đi nghe lại mấy lần mới thỏa, mỗi lần nghe tập trung vào một nhạc cụ, các bác của King Crimson có kĩ thuật không thể chê vào đâu được, mà bài nào cũng ra chất riêng của King Crimson luôn.
Bài The Sheltering Sky trong Discipline nghe thật tinh tế, từng âm thanh bé li ti cũng tô điểm thêm nét đẹp cho ca khúc. Tiếng congas nghe bập bùng như một ngọn lửa nhỏ cháy le lét. Tuy không hoành tráng như In The Court of Crimson King nhưng rất quý phái và lung linh. Bản nhạc như là phần nhạc cho một cảnh quay trong vũ trụ với vô vàn các vì sao và bụi vũ trụ lấp lánh trong những quỹ đạo eclipse. Robert Fripps quả là một nhà giáo sư của cây guitar, âm thanh nhỏ từng giọt vàng.
Tới lượt Explorers Club với bản nhạc Fading Fast trong album Age of Impact. Chất prog mới lạ và rất châu phi, đúng kiểu đang đi khám phá (explore) một ốc đảo trên hoang mạc với những khóm cây chà là, những ảo ảnh sa mạc, những cây bao báp, những chú lạc đà, và cả những cơn khát.Nghe bản nhạc này chợt nhớ tới tiểu thuyết Túp Lều Bác Tôm của Hariet Bicherstove mà hồi xưa mình đọc, câu chuyện về những người da đen chịu cảnh nô lệ khổ cực ở đất châu Mỹ. Những cảm xúc cũ chợt dội về, vang vang.
Nghe đến Paatos, lại những giai điệu mới mà mình ít được nghe, không biết lúc nghe bản Won't Be Coming Back trong album Kallocain này mình liên tưởng tới hình ảnh gì nữa. Có lẽ là những lâu đài ảm đảm u tối, những tiếng vọng sâu thẳm từ khu rừng liền kề làm lâu đài như nhuốm một màu nâu u ám. Giọng nữ của Paatos làm mình nhớ đến Keith Bush của Wuthering Height, một chất giọng lanh lảnh như tiếng gọi của hồn ma. Đã có thời mình cũng lấy lời bài Wuthering Height để làm bài thơ Đồi Gió Hú rờn rợn. Nghe nhạc của Paatos buồn thật,cả bài tOa trong Timeloss nữa, không hiểu có ai xếp họ vào Gothic không nữa, chỉ là suy đoán mông lung, mình không chuyên sâu về Gothic lắm. Những dòng suy nghĩ này không hề google để tra cứu, toàn là nghĩ thế nào viết thể không cần xác định xem nó có đúng không.
Tối nay cũng là lần đầu mình được nghe Pavlov's Dog, thích nhất là chất giọng của ca sĩ David Surkamp, nghe rất giống với Geddy Lee của Rush với cả ca sĩ của Cinderella. Giọng cao vãi ạ, mà nghe man mác như chất nhạc của Nga, rất nhớ hồi xưa cái gì cũng từ Nga, thầy giáo từ Nga về dậy, xem phim toàn phim của Nga, làm Vật Lý cũng là bài tập tiếng Nga.
Mới được nghe bài Last November của Pavlov's Dog mà đã mê rồi, mình đang download cả album Pampered Menial về nghe, thấy họ bảo bài Julia và Songdance còn hay hơn nhiều, muốn nó download nhanh nhanh quá. Mình toàn thích những bản nhạc từ thập niên 70 thế này, nhừng công nhận đáng để nghe thật, thật tiếc vì không được trải qua thời kì đó ở châu Âu. Thời bây giờ mình ít khi tìm được người cùng sở thích nghe những bản nhạc Prog cũ này, con gái thì luôn ở mốc zero. Vừa viết đoạn này vừa nghe đi nghe lại bài Last November của Pavlov's Dog...hay quá. Giọng cao như Keith Bush với Geddy Lee, thích thật, nghe rất thánh thót.Đoạn cuối này thì phải dùng google để tra một số số liệu vì mình chưa từng nghe Pavlov's Dog.
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home