Classic Rock, Prog Rock World of TienQueen

Đây là một Blog về Classic Rock và Progressive Rock của Đoàn Lương Tiến (TienQueen, Kashmir), hiện đang là sinh viên năm thứ 3 ngành Computer Engineering khoa Computing của trường Đại học Quốc Gia Singapore. Mong các bạn tìm thấy ở đây một góc nhỏ để thả hồn vào cùng Classic và Prog Rock!

I wrote above lines when i was a sophomore, i'd like to keep that. Just a corner for my Prog n Classic Rock thoughts. Now I don't blogging much, follow me on twitter: tienqueen.

Tuesday, September 06, 2005

TỔNG HỢP, NHỮNG THÁNG NGÀY HỌC SINH....

Lâu rồi do bận thi cử ,vẫn ghé thăm box nhà mình đều đều nhưng chưa có dịp viết bài mới ,hôm nay vừa thi xong ,ngồi một tiếng để hoàn thành nốt bài viết "Đời du học và niềm đam mê Rock" ,ngồi nghĩ vẩn nghĩ vơ về cái thời cấp 3 ,vui vẻ có ,buồn tủi có ...sướng nhất là luôn có bạn bè ở bên cạnh .Bây giờ thấy mỗi thằng một nẻo mà lòng cứ bâng khuâng ...Thôi thì ôn lại một chút kỉ niệm thời cấp 3 ,thời học đội tuyển ,cho các em học bây giờ có một cái nhìn lại để suy ngẫm rồi sau này đối với mình thì cái gì sẽ còn đọng lại thời cấp 3 mến yêu .

Có lần được đọc bài viết của một anh học Tổng hợp mình từ thời 85 ,86 ,lúc đó dân tổng hợp bây giờ cũng chỉ mới sinh ra hoặc sắp sinh ra .Điều kiện học tập của các anh các chị thời đó thật là khó khăn ,thời đó cả khu Thanh Xuân là một công trường ngổn ngang mà Kí túc xá Mễ trì không là một ngoại lệ .Người ta đang xây dựng những nhà lắp ghép và xung quanh toàn là đất đỏ chứ chưa sầm uất như bây giờ.

Anh kể một lần vào thăm một người bạn ở KTX . SV hồi đó được bao cấp và phát phiếu ăn, mỗi suất ăn được đựng trong một chiếc khay gồm một chút cơm, chút thịt, chút canh, chút dưa cà. Canh nhạt như nước lã do được bỏ nước nhiều lần và chẳng có chút cái nào, người ta gọi “canh toàn quốc” là thế. Những miếng thịt mỡ được lát mỏng và khéo đến nỗi các anh chị SV đùa “hẳn nhà bếp có dao laser”, “có hắt xì hơi thì làm ơn ngoảnh mặt ra chỗ khác, kẻo bắn mất miếng thịt của tao” hay như có lần một anh ở tầng 4, làm rơi miếng thịt ra ngoài cửa sổ, vội vàng chạy xuống tìm nhưng không thấy, hoá ra nó vẫn còn lơ lửng ở tầng 2. Cái sự thiếu thốn của SV mỗi thời một khác nhưng chẳng vì thế mà tính hài hước mất đi. Không như bây giờ, khi SV nhà ta có khách là kéo ra quán nhậu làm vại bia, thời đó lấy đâu ra, bạn trường khác đến chơi là í ới vay tem, vay phiếu, đãi bạn một bữa trưa là tươm lắm rồi.(Đoạn tả về bữa ăn là trích bài của anh Vihali ).

Nói thế là để các em bây giờ hình dung lại cái quá khứ khó khăn nhưng học hành vẫn mạnh mẽ ,hầu hết các anh chị í đều làm Master ,thậm chí là cả Ph.D ở nước ngoài . Thấy các bậc đàn anh tâm sự về chuyện ăn uống và học hành ,thì tớ cũng nhớ lại cái thời Nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò hồn nhiên ,vui tươi của K15 chúng tớ .

K15 chúng mình cũng học đội tuyển đội lựa như ai ,thế là đời ăn ở trường đã đeo đuổi tớ từ năm lớp 10 đến gần hết lớp 11 . Đặc biệt là thời gian luyện Gà Nòi của năm lớp 11 ,hầu như ngày nào cũng nhồi được 3 tiếng buổi chiều cho các con em chúng ta .Buổi sáng đi học ,thường là 12h mới xong ,mà chiều 2 h đã học ,thế là chúng tớ theo chế độ khất thực .

Thôi thì đủ thứ chuyện đáng nói ,cả một nghệ thuật ăn uống kiểu The Metri (Mễ Trì ) .Nói một chút về ăn sáng ,sành điệu là phải đi học muộn ,chả kịp ăn uống gì ,đến mà không bị ghi vào sổ trực tuần là may .Nghỉ tiết 2 dân sành điệu đi học muộn kéo nhau ra ăn phở ở đoạn gần đầu đường Lương Thế Vinh .Nước phở béo ngậy : Tái chín ,nạm gầu ,phở xào ,cơm rang ...ngon phải biết .Dân chơi nhà mình lôi thêm đĩa quẩy ,cả lũ ngồi ôn chuyện Half Life và Tán gái ,trong đầu tự nhiên thấy chả có tâm trí nào mà học .Ăn xong ,mặt thằng nào thằng nấy đỏ bừng bừng do hậu quả của ớt và thậm chí là rượu ,đời sao mà sướng thế ,đi học mà như đi nhắm rượu .Vào đến lớp thì hầu như hôm nào cũng bị chớm vào giờ học ."Thưa cô ,cho em vào lớp ạ " mà lòng thì vẫn đang lâng lâng vị phở "Gia truyền đời đầu" .

Đấy là dạng sành điệu ,nói thật là tớ cũng chỉ bị kéo đi vài lần là hú hồn hú vía .Loại thường dân thì ăn bánh mỳ ba tê ở ngay đối diện cổng trường ....hàng này chỉ được thời gian đầu .Về sau lại có mốt ăn Xôi ruốc với xôi thịt rồi xôi trứng ở gần cổng sau trường .Lại xôm tụ anh em ,thằng nào thằng nấy làm cốc nhân trần ,rồi ngồi chờ xôi ...do đông quá nên toàn phải chờ .Ở đây có chỗ ngồi đoàng hoàng nên hay được chọn để làm chỗ tia các em .Vui đáo để !

Nói về buổi trưa mới nhiều cái đáng nói .Nó gắn liền với đời học đội tuyển nhưng thất bại của tớ .Do cũng chẳng giàu có gì nên nhà ăn sinh viên ở Đại Học Ngoại Ngữ được chọn làm điểm ăn trưa lý tưởng .Thường thì bữa trưa khoảng từ 3000 đến 4000 đồng .Lớp 10 thì chứng kiến Hải dớ (thủ khoa K15 ) ăn một bữa 700 đồng với kỉ lục 200đ tiền cơm và 500 tiền rau củ khỉ gì ấy ,sau đó chú này ra xin thêm nước thịt ...đúng là sướng quá hoá điên ,kỉ lục ăn rẻ nhất vẫn chưa bị ai phá tính đến thời điểm này .Ăn trưa ở đấy thành một thói quen và thành một món ăn tinh thần .

Thường thì đội tuyển Lý ăn ở đấy đụng độ Tuyển toán ,và sướng nhất là đụng cả tuyển Tin mà khi đó có 2 em xinh đẹp là Kiều Trang và Phương .Tuyển toán thì có hai nhân tài có kiểu đi của Dung ma ma và có kiểu chùi khăn kiểu Hoàn Châu Lách Cách , chắc các vị học khoá 2000-2003 vẫn còn nhớ đôi bạn cùng "Ấy" (vì lý do tế nhị nên tớ mạn phép sử dụng Y thay cho I ).Nhiều chuyện hay đáo để ,nào thì vào toilet gặp kim tiêm ,nào thì trêu các em xinh tươi của tuyển Tin . Thú vị nữa là năm lớp 11 lại đụng hàng Lý nhà mình ,các em lớp 10 ,lại tí nữa thì lại sinh ra chuyện trai gái , anh phát hiện nàng Lý đi giầy không đi tất ,nàng thì ngượng nhưng nhìn anh với đôi mắt trìu mến ...không biết là mình đang bị các anh nhìn với ánh mắt lạ lùng .

Ăn xong là kéo nhau lên ...bàn ,thời buổi khó khăn thôi thì kéo bàn lại làm giường .Nằm gần nhau lại đâm ra xích mích "Mẹ cái thằng này mày đi đôi tất này mấy tuần rồi ,bỏ mẹ chân mày ra chỗ khác đi" ....Xôm gớm .Cậu kia đáp lại ngay "Ông chả cho đôi tất tọng vào mồm bây giờ" .Sau đó cả hai cùng cười ,thằng mẹ nào chả thế lại còn đi chê .Không ngủ được thì lại hát hò ,có thằng ngày nào cũng mang quyển hát đi để cứ lúc chuẩn bị ngủ lôi ra để thử giọng tí .Thế đâm ra lại hay ,nhờ thế mà phong trào ca hát ở K15 cứ lên vèo vèo ,phát hiện thêm cả mấy giọng ca triển vọng .

Thỉnh thoảng có dịp vui thì buổi trưa kéo nhau ra 97C Lương Thế Vinh ,ăn uống kiểu đắt tiền cho đã ,thường thì ăn ở 97C phải 5 nghìn đến 6 nghìn mới thấy no ,nhưng được cái rất ngon .Chỉ có điều ông chủ hơi khó tính ,nhiều lúc cũng chỉ muốn cho cả cái bát vào mặt lão .Còn nhớ một dịp anh em ra ăn ở đấy thì gặp chị H ở đài truyền hình ,cũng là bạn cũ của khối chuyên Lý .Các cu cậu lâu ngày mới thấy phái nữ nên xôm hơn hẳn ,có thằng gọi đến 7 nghìn ,âu cũng là để chị H thấy đời sống SV lên nhanh ...Sau đó bà chị dẫn cả lũ đi uống Cà fê ,nói về một số chương trình có liên quan tới cánh Lý nhà mình ,kỷ niệm thời cấp 3 thật êm đẹp .

(Tản mạn ...To be continued )

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home